Pha cà phê

Từ khi đến đây, hôm nay là lần thứ ba hay thứ tư tôi tự chế cà phê cho mình uống. Chờ mãi từ sáng bây giờ chiếc xe đưa thư mới đến để giao gói cà phê ông xã vẫn đặt mua từ một tiệm chuyên bán cà phê mới, mà trên gói cà phê lúc nào nhận được cũng có ghi ngày rang cà vào ngày gửi đi. Tuy mắc gần gấp ba lần(tính cả phí gửi bưu điện vào) so với giá cà phê mua ở những siêu thị gần nhà nhưng vì ông xã thích vị cà phê mới nên cũng đành ngậm đắng nuốt cay tăng dự toán chi phí cho bữa sáng mỗi ngày và giảm ngân sách dự trữ hằng năm xuống. ...
Cái đầu vẫn còn rất nặng nề và hơi đau lâm râm, một kiểu đau đầu thật khó tả do thiếu chất caffeine. Vừa nhâm nhi ly cà phê vị đăng đắng là lạ không giống như vị mọi ngày ông xã chế cho mỗi sáng, vừa gõ bàn phím ghi lại những suy nghĩ xung quanh vấn đề cà phê...vì sợ mình sẽ quên mất đi nếu không ghi lại càng sớm càng tốt.
Không biết từ lúc nào tôi trở thành người bị nghiện cà phê, chỉ biết là một lần nọ, lâu lắm rồi, lúc còn ở Nhật, nhận ra mình không thể tập trung làm một việc gì được vì đau đầu quá, kiểm lại mình đã đi đâu, làm gì những ngày trước để bị cảm cũng không tìm ra được nguyên nhân. Cuối cùng, tôi tự hỏi có phải vì do bữa ăn sáng thiếu cà phê? Và đích thực là như vậy sau khi tôi mua một ly cà phê từ máy tự động và uống vội vàng thì cái đầu cũng từ từ dịu xuống. Từ đó tôi tự tìm ra được phương thuốc chữa trị hữu hiệu căn bệnh đau đầu của những ngày thiếu cà phê sáng. Và cũng từ đó bữa sáng của tôi mỗi ngày lúc nào cũng một thực đơn không đổi đó là bánh mì quét bơ mứt các loại và cà phê sữa.
Cuộc sống công nghiệp ở Nhật không cho phép tôi có thời gian dành cho bữa sáng mơ mộng theo từng giọt đắng cà phê rơi từ đáy phin xuống lòng ly thủy tinh trong mà ngẫm nghĩ lại từng bước đi qua của cuộc đời... Bữa sáng lúc nào cũng vội vội vàng vàng cho kịp giờ xe bus, xe điện chạy để đúng giờ lên trường hoặc cho một buổi gặp công việc gì đó. Trễ 1 một phút thôi thì cũng phải đợi 15 phút sau hoặc hơn nữa mới có tuyến xe mới đến. Mà tôi thì cái tính lúc nào cũng nước đến chân mới chạy nên không bao giờ đến trước giờ thong thả, toàn là đến sát giờ. Sinh viên đi học trễ vẫn là chuyện bình thường vào những giờ học ở giảng đường đông, nhưng càng học chuyên sâu thì lớp học càng ít sinh viên, có khi chỉ có một thầy và một trò. Những lớp ít người như vậy mà đi trễ thì thật là xấu hổ và cái chính nữa khi mình là sinh viên du học, mang tiếng sang Nhật để đi học kia mà? Còn có hẹp gặp ai ư? đối với người Nhật, giờ giấc như là thước đo về sự uy tín của một người nào đó. Đến trước giờ hẹn ít nhất 5 phút là tác phong tuyệt đối phải tuân theo của người làm việc ở Nhật. Đến trễ ư? có thể bạn sẽ bị nghĩ rằng bạn không muốn gặp họ, không muốn hợp tác với họ,.. và hơn thế nữa họ sẽ cho bạn là người không đáng tin tưởng vì chính bạn không đủ khả năng kiểm soát được hành động của bạn để mỗi việc nhỏ là giờ giấc mà bạn cũng không nắm được. Cuộc sống ở Nhật là thế! Tập quán giống như một chất dầu bôi trơn làm chiếc xe chạy êm khi có đủ dầu nhớt. 7 năm ở Nhật từ sai phạm này đến sai phạm khác, tôi như chiếc xe cũ kỹ cọc cạch nhưng vẫn được chêm đủ dầu nhờn và cứ chạy êm ru.
Lúc rời Việt Nam, tôi mang theo cái phin pha cà phê trong gói hành trang du học chủ yếu là để giới thiệu với bạn bè ở đó niềm tự hào từ cách pha cà phê phin rất đặc biệt của Việt Nam. Mặc dù yêu lắm vị đắng đậm đặc của cà phê phin, thích lắm cái không gian và thời gian ngồi đợi từng giọt cà phê rơi,... nhưng tôi chỉ có thể dùng vào những cuối tuần và khi có bạn đến chơi. Rồi sau đó chuyển sang pha cà phê bằng máy lúc nào cũng không còn nhớ rõ.
Nếu như pha cà phê phin phải khéo léo và không kém phần phức tạp về kỹ thuật như thế nào để có được vị cà phê thơm ngon, thì pha cà phê bằng máy đơn giản và nhanh gọn chừng ấy. Chỉ mỗi việc cho đủ liều lượng nước và cà phê đúng theo vạch đã chỉ định, bật công tắc điện, máy sẽ làm nóng nước rồi chảy vào trong phẫu đựng cà phê, nhỏ vào bình hứng cà phê ở dưới. Cả quy trình chỉ chưa đầy 3 phút là đã có cà phê để uống. Nhưng cũng vì thế mà vị cà phê cũng "đơn giản" hẳn, còn đâu vị đắng thấm đậm của ly cà phê ngon chế bằng phin như những ý vị đã trải qua trong cuộc đời?
Cũng may ông xã cũng là người thích cà phê, và thế là như cơm ăn mỗi ngày cà phê không thể thiếu đối với chúng tôi. Vì thích uống cà phê phải thật đúng cà phê (??), nên không bao giờ ông xã cho tôi mua cà phê tẩm sẵn vẫn bày bán ở siêu thị, và cũng không tin tôi có thể pha cà phê ngon bằng, nên việc pha cà phê trở thành công việc mỗi sáng thức dậy của chàng.
Đồ nghề pha cà phê của ông xã khá là lỉnh kỉnh, chiếm cả một góc bếp của tôi, cứ như là tiệm bán cà phê chuyên nghiệp không bằng. Nào là máy xay cà phê, máy nấu nước nóng, hộp đựng cà phê hột, 2 loại bình pha cà phê, bình phích giữ cà phê ấm lâu và một cái đồ đo nhiệt độ. Cách pha của ông xã cũng không kém phần rắc rối với nhiều công đoạn và quy định riêng.
Đầu tiên là đun sôi nước để làm ấm bình pha cà phê. Sau đó đổ vào lượng nước quy định theo lượng cà phê muốn pha, đun sôi. Nước phải là tinh khiết bỏ trong tủ lạnh cho có nhiều oxy. Loại nước chúng tôi vẫn phải mua để uống chứ không dùng nước máy. Trong khi chờ đợi nước sôi thì bỏ cà phê hột vào máy, thiết đặt cho máy xay ở mức nhỏ quy định. Nước sôi xong phải đợi cho giảm nhiệt độ xuống một tí, lý tưởng nhất là nước chỉ còn nóng ở nhiệt độ 90~96 độ.
Có hai loại bình pha nhưng chàng hay dùng bình French Press, loại bình có người dùng để chế trà. Sau khi bình đã được làm ấm bởi nước nóng thì đổ nước đi, bỏ cà phê xay vào, tiếp theo đổ nước nóng vào, dùng que tre quấy đều, đậy nắp bình lại và kéo van của nắp bình lên. Để như vậy trong 3 phút mới ấn van của nắp bình xuống hết cỡ để ép cà phê xuống dưới đáy bình tách phần nước cà phê và xác cà phê riêng ra.
Và như vậy là đã sẵn sàng cà phê cho cả chàng và nàng dùng bữa sáng để rồi nàng vừa uống vừa gật gù thưởng thức cà phê chàng pha cho, rồi khen "ngon quá!", còn chàng thì ưỡng ngực và tự hào "Because I am pro". Cái cảnh hằng ngày của chàng và nàng bắt đầu một ngày mới tỉnh táo và vui vẻ cứ thế lập đi lập lại.
Nhưng hôm nay vì cà phê hết từ hôm qua và cà phê mới chưa kịp đến, nên bữa ăn sáng không có cà phê của chàng. Khi cà phê đến thì chàng đã ở văn phòng, nàng phải lủi thủi tự mày mò để chữa trị cái đầu đang đau, vừa pha vừa nhắn tin hỏi chàng cách dùng những dụng cụ và những công đoạn rắc rối...
Sáng nay thiếu mất cái cảnh thường ngày của chàng và nàng bắt đầu một ngày mới. Giờ đây nàng đang nhâm nhi ly cà phê tự mình pha nhưng nhung nhớ vị cà phê của chàng sao mà đậm đà và ngọt ngào thế!
*********************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng
sao chép.
*****************************************

2 nhận xét:

Cà phê nguyên chất nói...

Bài viết hay quá.
-----------------------
Ms. Quỳnh Như.
Nhân viên pha chế
Click để xem thêm: Cung cấp máy xay cà phê tphcm hoặc cung cap may xay ca phe tphcm

pha chế Nguyên liệu nói...

giống mình hay pha cafe uống buổi sáng. iu wa cafe.
---------------------------------
Ms. Mai Thùy.
Nhân viên pha chế
Click để xem thêm: Cung cấp máy xay cà phê mini toàn quốc hoặc cung cap may xay ca phe mini toàn quốc

Đăng nhận xét