Mùi và nến

Có lần tôi đã nghe từ đâu đó về việc có thể đánh mùi đặc trưng của mỗi nước mình đến khi bước ra khỏi máy bay. Về việc này tôi đã từng thử khứu giác của mình và cũng có cùng cảm nhận như thế. Chỉ tiếc là lúc đó mình không có thói quen ghi lại những xúc cảm để rồi cảm nhận đó rồi đánh mất đó! Một điều thật đáng lấy làm tiếc phải không bạn?.
Nhưng thường xuyên hơn, tôi nghĩ ai cũng có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của mỗi nhà khi đến nhà người khác. Đặc biệt là ở quanh đây, mùa hè dùng máy lạnh, mùa đông dùng máy sưởi, nhà lúc nào cũng đóng cửa 24/24. Cho dù không khí trong nhà được lưu thông theo đường ống khí dẫn ra ngoài bởi hệ thống thoáng khí được lắp áp vào vách tường đi chăng nữa, mỗi nhà vẫn có một mùi đặc trưng mà với tôi, tôi có thể đánh mùi ngay lúc cánh cửa chính của nhà đó mở ra để tôi bước vào.
Với cái tổ ấm của chúng tôi ư? Tôi tin rằng nó có cái mùi riêng của nó, và cái mùi đặc trưng riêng không giống ai đó làm chúng tôi yêu nó, cảm thấy nhớ khi xa và cảm thấy bình an khi được đặt chân trở về. Cho dù là căn hộ thuê ở tạm một thời gian nhưng còn ở thì nó ở đâu trái tim chúng tôi ở đó.
Sơ qua về căn hộ thuê của chúng tôi, từ cửa chính bước vào là phòng khách, nơi chúng tôi dùng để giải trí như xem phim, đọc sách, chơi trò chơi điện tử,... Đi thẳng vào là bàn ăn và nhà bếp nằm trong cùng một không gian với phòng khách không có vách ngăn. Quẹo phải sẽ thấy phòng ngủ kết hợp làm phòng làm việc, quẹo trái là phòng tắm+toilet. Cấu trúc căn hộ chung cư của chúng tôi vỏn vẹn chỉ có thế trong chu vi của một hình chữ nhật có diện tích 65~70 m2 gì đó. Vấn đề là ở chỗ cái ống hút khí nằm phía trên bếp: nó không có đường ống dẫn khí từ máy hút ra ngoài nhà, bật công tắc cho máy chạy đi chăng nữa khí vẫn bị hút vào đó rồi thải toẹt ra ngay đó. Thật là vô tích sự!
Bởi thế, mỗi lần nấu ăn, công đoạn đầu tiên của tôi là đi đóng tất cả các cửa phòng lại nhằm ngăn chặn mùi thức ăn bay vào để rồi lảng vảng khắp nhà, thấm vào chăn mền, quần áo,...Mỗi lần vội quá quên đóng cửa là ôi thôi, đi đâu cũng đánh được cái mùi thức ăn của ngày hôm đó. Nếu ở mãi trong nhà thì không sao, chứ đi ra ngoài về mà vẫn còn cái mùi thức ăn như vậy chắc chắn làm tôi khó chịu lắm. Nhưng muốn ăn thì phải lăn vào bếp, vào bếp lại thải ra cái mùi thức ăn, chẳng lẽ cam chịu khui đồ hộp để cho nhà thơm sao? Chuyện không thể xảy ra với chúng tôi, vốn chú trọng đến hương vị và dinh dưỡng của bữa ăn được chế biến từ đồ tươi sống để rồi cảm nhận đó là món quà thiên nhiên mà không quên lòng cảm tạ Thượng Đế ban tặng cho con người, cảm tạ những bàn tay lao động vất vả để gặt hái món quà đặc biệt đó.
Vì thế, bếp của chúng tôi hằng ngày vẫn đỏ lửa. Nhưng để tạo được cái mùi ngọt ngào yêu thích cho tổ ấm của riêng mình, tôi đã dùng nến thơm . Loại này chẳng khó khăn gì để tìm kiếm vì siêu thị nào ở Mỹ cũng có bán. Vấn đề ở chỗ sở thích của của mỗi người mà người đó chọn lựa ra cái mùi riêng của mình thôi. Mỗi lần đi mua sắm, lúc nào tôi cũng ghé đến hàng nến. Nến ở Mỹ thật tuyệt vời! đủ hình dáng và màu sắc, không ít nến không có hương nhưng cũng có vô số loại nến mùi. Đa số nến mùi dùng làm thơm nhà được đổ đông cứng trong một cái lọ thủy tinh có nắp đậy, mỗi lần muốn tắt nến chỉ cần đậy nắp lại, nến bị thiếu oxy và tự động tàn mà không cần phù phù thổi. Một điều tôi phải công nhận là người Mỹ thích ngọt! Bánh ngọt thì quá ngọt, ăn một muỗng phải uống một ngụm nước mới ăn được muỗng thứ hai. Nến cũng vậy! Vô số loại nến có cái mùi ngọt như bánh. Tôi thì không thích ngọt như thế, nến mùi do tôi chọn lúc nào cũng là mùi hương tự nhiên từ các loại hoa, hay dược thảo. Và ngày cũng như đêm, nhà bếp của tôi hầu như lúc nào cũng có ánh nến lung linh từ lọ nến mùi và phảng phất từ ánh nến đó một mùi hương dễ chịu lan nhanh đến các phòng.
Ngoài nến mùi ra, chúng tôi cũng rất hay đốt nhan trầm hương hay dùng những túi vải thô tự nhiên và những cái chén gỗ nhỏ, bỏ vào một ít hoa cỏ khô ướp hương và đặt trên một góc bếp, trên nắp bồn nước toilet, bàn làm việc, góc phòng... vừa trang trí vừa tạo ra hương thơm phảng phất cũng là những cái thú của tôi.
Đây là những cái tôi đã học hỏi được. Có thể là nó quá cũ đối với nhiều người nhưng với tôi, đó là điều tôi mới biết đến khi đặt chân trên xứ người. Tôi muốn ghi lại đây với hy vọng nhỏ biết đâu? một ngày nào đó, có người vô tình dừng chân lại trên blog này và từ đó trở đi họ lại âm thầm đi nhặt những nhành dược thảo về đặt trong những chiếc túi vải thô để làm thơm một góc phòng? hay đốt một ngọn nến thơm do chính tay mình chế tạo? có thêm một tổ ấm có cái mùi dễ chịu đặc trưng riêng càng ngày càng làm kết dính những thành viên trong tổ ấm với nhau?

*********************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng
sao chép.
*****************************************

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cam on ban! Minh se hoc ban cach tao ra mui thom cho can nha cua minh!

Thy Thy nói...

ôi chị ui, cám ơn chị nhìu nhìu! vì em rất thích nấu nướng, nhưng khi làm xong thì mùi cứ "vương vấn" khắp nhà hehe!!

Trang nói...

Thích đọc những bài "nghĩ linh tinh" của chị. Viết thêm nhiều nữa nha chị

Đăng nhận xét