Đi xem trượt băng

Có bao giờ bạn ước kiếp sau mình sẽ làm gì không? Một cô bạn người Nhật đã từng hỏi tôi như vậy sau khi cô ta nói rằng, cô ta muốn kiếp sau sẽ là một người nghệ sĩ trượt băng. Tôi không nhớ rõ câu chuyện bắt đầu như thế nào mà diễn biến là bị hỏi một câu hỏi như vậy. Vì với tôi, tôi không có khái niệm gì là kiếp sau cả, chỉ biết là sau khi chết đi, thân xác sẽ trở về cát bụi nhưng vượt lên trên thân xác, con người có linh hồn.
Lúc bị hỏi như vậy tôi chỉ cười và lản tránh bằng cách đưa ra một đề tài khác. Bây giờ nếu cũng được hỏi câu hỏi như vậy ư? tôi có thể ứng đáp được rồi mặc dù chỉ là một sự ứng đáp để người hỏi không bị cụt hứng vì đã nhận được câu trả lời.
Nghĩ tới điều ước cho kiếp sau của cô bạn của tôi, bây giờ tôi mới hiểu ra được và phần nào cũng có sự đồng cảm với cô bạn của tôi. Vốn là tối thứ sáu tuần trước, tôi và "ông huyện" đã đi xem trượt băng. Đây là lần đầu tiên tận mắt được xem múa trên băng. Những gì đập vào trong mắt của tôi trong 2 tiếng đồng hồ đã là như một giấc mơ. Trong ánh đèn sân khấu nhiều màu sắc và nhiều hình ảnh khác nhau được chiếu khi mờ khi tỏ đó đây trên nền băng trắng phẳng lì, các nghệ sĩ trượt băng lướt một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Lúc điệu nhạc chuyển sang tiết tấu nhanh thì cũng là lúc các nghệ sĩ như điên cuồng, khi thì xoay mình mấy vòng trên không, khi thì nhảy lộn theo kiểu trồng chuối, và đặc biệt là đối với những tiết mục do một cặp nghệ sĩ biểu diễn thì không khỏi làm người xem đứng tim hồi hộp khi người nam vừa trượt trên băng vừa nâng người nữ lên trên cao khỏi đầu bằng một tay nhưng vẫn giữ được thăng bằng và tốc độ trượt nhanh. Những lúc như vậy hoà với tiếng nhạc là những tràng pháo tay vang dội cùng với những tiếng hò hét tán thưởng của khán giả.
Ở đây, cũng phải nói tới cái hội trường nơi diễn ra buổi biểu diễn trượt băng này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi xem ở một hội trường rộng lớn như thế này. Là hội trường chuyên dùng cho môn thể thao khúc côn cầu, được xây cất theo hình oval, các hàng ghế cho khách ngồi được xây vòng xung quanh và cao dần lên trên đến tầng lầu thứ 6. Bất kỳ vị trí nào của ghế ngồi, người xem đều có thể nhìn thấy sân trượt ở dưới mà không bị che khuất bởi người ngồi ở dãy ghế phía trước. Hệ thống đèn chiếu, dàn âm thanh, màn ảnh rộng đặt ở 4 góc sân vận động,... tất cả được trang bị đầy đủ nhằm phục vụ người xem một cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất.
Ở trên đất nước đầy đủ tiện nghi có thể đáp ứng mọi nhu cầu giải trí như thế này, người ta có điều kiện để chọn cho mình một phương thức giải trí thích nhất để có thể tìm đến với nó khi cần thư giãn. Tôi nghĩ đến Việt Nam, ngay cả rạp chiếu phim cũng thưa thớt người xem vì bị cho rằng đó chỉ là nơi hẹn hò cho những cặp tình nhân cần ánh đèn mờ, nhưng một lý do chính đáng hơn nữa đó là các phim được chiếu ở rạp chẳng có phim nào đáng bỏ thời gian ra để mà xem. Cách nhanh nhất để xem phim mới đang là đề tài bình luận cho các báo chí nước ngoài đó là chạy đến những tiệm chuyên bán băng đĩa copy là có thể mua được ngay những phim mới và về nhà xem bằng đầu video ở nhà. Nhưng rất tiếc, vì là băng đĩa copy nên cho dù là đầu máy video tốt đi chăng nữa, chất lượng âm thanh và hình ảnh của đĩa hoàn toàn khác hẳn nếu so sánh với băng đĩa gốc, và đặc biệt là nếu so sánh với chất lượng được chiếu trên màn ảnh rộng với hệ thống âm thanh nổi.
Tôi tự hỏi khi nào thì tại Việt Nam mới có thể thưởng thức được những phim thời thượng ở rạp chiếu phim bằng chất lượng hình ảnh đẹp trên màn ảnh rộng với hệ thống âm thanh tốt?


*********************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng sao chép.
*****************************************

1 nhận xét:

anchorp nói...

Chị ơi, giới trẻ bây giờ sành điệu lắm rồi, họ biết hưởng thụ hơn, họ tôn trọng những sản phẫm nghệ thuật hơn. Chính vì nhu cầu của giới trẻ ngày một tăng, cho nên VN cũng bớt hà khắc một cách ấu trĩ như trước đây trong việc kiễm duyệt nội dung phim (mặc dù vẫn còn bị cắt mấy đọan "hot" hoặc bạo lực), nhưng những nhà đầu tư đã nhanh nhạy nhập về phim mới và cố gắng cập nhật trong thời gian ngắn nhất mà họ có thế. Ví dụ phim "Cướp biển Caribien" chiếu sau Mỹ khoảng 3 tuần. (Đỡ hơn ngày xưa phải mất 1 năm, hoặc 6 tháng mới có phim mới). Nhờ vậy mà bà con ra rạp xem quá trời (Toàn là những người Sinh Viên - học sinh thôi) Giá vé khỏang 50-60/ 1vé. Đắt hơn hồi xưa, bù lại chất lượng rạp tốt hơn, người ta đến để thưởng thức nghệ thuật, để thư giản, chứ không làm chuyện bậy bạ khác. ^^ Tình hình rạp chiếu phim thì ổn. Nhưng phim VN thì vẫn còn ẹ như thường.

Đăng nhận xét